Chắc hẳn ai cũng có cho mình những miền ký ức về tuổi thơ. Tuổi thơ là những buổi trưa hè nắng gắt cùng lũ bạn trốn ngủ trưa chạy ra đồng thả diều, là những ngày mưa cùng nhau chạy ra tắm mưa,… là miền ký ức tuổi thơ có lẽ rất khó để quên.
Xoay ngược đồng hồ, trở về cuộc sống của một thời vô lo vô nghĩ, chẳng bao giờ phải biết để tâm đến hai chữ “cuộc sống”, “tiền bạc” hay tương lai. Những bộn bề, lo toan, sự nghiệp, học hành đôi khi làm ta chán nản với cuộc sống của chính bản thân mình và chỉ muốn trở về cuộc sống mang đậm ký ức của tuổi thơ.
Sinh ra và lớn lên ở một vùng ngoại ô của thành phố, cũng như bao đứa trẻ khác, tuổi thơ của tôi chỉ xoay quanh ruộng vườn, những buổi trưa hè nắng gắt với tiếng phơi thóc xào xạc, giọt mồ hôi của bố mẹ tôi cùng với những cô chú nông dân rơi xuống sân nắng rực lửa một tiếng “xèo”. Dù cho những ánh nắng gắt chói chang có làm cho những người vùng thôn quê có cháy sạm làm da, tay có sần sùi nhưng họ vẫn giữ được nét đẹp của vùng thôn quê với vẻ đẹp hiền dịu, mộc mạc chẳng ở nơi phố thị ồn ào nào có thể tìm thấy được vẻ đẹp ấy.
Ký ức tuổi thơ bên gia đình
Tôi là một người có trí nhớ ngắn hạn nên thật buồn là những ký ức tuổi thơ trong tôi chẳng thế nào nhớ hết cũng chẳng nhớ rõ được. Chỉ nhớ rằng tuổi thơ tôi nằm trong sự bao bọc, quan tâm, yêu thương của gia đình. Đi theo sau mẹ và chị gái ra đồng, ngắm họ tát nước vào ruộng lúa khô cằn. Lon ton cùng mẹ cầm nắm rơm mang ra đường phơi khô, cái vụ mùa thu hoạch, hương lúa phả vào bao trùm cả một làng quê tạo nên một hương thơm, mùi khói bụi đặc trưng mà đến giờ dù cho trí nhớ có ngắn hạn đến đâu vẫn có thể nhớ cái mùi khói của đốt rơm rạ, hương thơm của lúa thu hoạch.
Tuổi thơ gắn liền với bà, bố, mẹ và hai người chị gái. Tôi vẫn nhớ như in những món quà vặt mà bà để dành cho tôi mỗi khi bà đi chùa về, miếng oản, quả chuối, chao ôi hương vị ấy giờ chẳng thế lấy lại được ở đâu. Thời tôi còn nhỏ, 1 nghìn đồng với tôi là nhiều lắm, có thể mua 10 cái kẹo liền, mỗi lần được điểm 10 tôi sẽ chạy đến bà và khoe với bà, khi đó bà sẽ thưởng cho tôi 1 nghìn đồng.
Mẹ chở tôi đi học từ những ngày tôi học lớp mầm non đến lớp 2, mẹ đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ, tôi ngồi sau bám chặt áo mẹ với đầy tình yêu thương, là những buổi trưa hè thấy mẹ đi làm đồng về nhanh chân chạy vào bếp pha cho mẹ một cốc nước chanh đường.
– Con nhổ được 10 cái rồi, tí nữa bố cho con tiền mua kẹo nhé – Tôi nói với bố
Là những buổi bố được nghỉ làm, ngồi nhổ tóc sâu giúp bố rồi bố sẽ thưởng một chút tiền nho nhỏ cho đi mua kẹo, mua kem, mè nheo bố mỗi khi tôi dỗi, mỗi khi dịp Tết Nguyên Đán bố chở tôi trên chiếc xe máy “xịn” đi sắm Tết, đi mua quất và những cành đào nhỏ. Chao ôi, giờ lớn rồi, trở thành một thiếu nữ rồi nên chẳng thể mè nheo bố được, cũng chẳng thể cảm nhận được cái “vị” ngày bé được bố chở đi sắm Tết.
Hay thi thoảng, tuổi thơ tôi là cùng hai người chị gái của tôi, chị đưa tôi đi học, trông nom tôi mỗi khi mẹ vắng nhà, thi thoảng chiều chiều cùng chị đi thả diều. Để kể về mảnh ký ức tuổi thơ của tôi bên bà, bố mẹ và chị gái tôi chẳng thể nào viết đủ và diễn tả hết cảm xúc được, chỉ là tuổi thơ bên gia đình là một thứ thiêng liêng nhất đối với tôi.
Ký ức tuổi thơ là những buổi trưa hè nắng gắt
Cũng giống như những đứa trẻ vùng thôn quê khác, tuổi thơ của tôi cũng được gói trọn trong những buổi trưa hè nắng nóng trốn ngủ trưa cùng lũ bạn trong xóm đi thả diều, bắt ốc hay là đi ra đồng trộm những củ khoai lang, những bắp ngô non vì ngày ấy gia đình chúng tôi cũng chẳng khá giả gì, cũng chỉ gọi là đủ no, đủ ấm nên những món ăn “trộm” đó như là một món quà ăn vặt của chúng tôi.
Hay bất chợt cơn mưa chiều, chúng tôi cùng nhau chạy ra ngõ tắm mưa. Tôi sợ nhất là những buổi thu hoạch – vào trời mưa hè nắng gắt, nhà nhà đều phơi những hạt thóc vàng tươi cả một vùng sân thì trời lại đổ cơn mưa, ai nấy đang ăn cơm cũng phải bỏ bát cơm xuống vội vội vàng vàng chạy ra sân cào thóc, quét thóc với gương mặt lo sợ rằng thóc nhà mình sẽ trôi. Nhưng cái cơn mưa bất chợt đấy cũng vui lắm, một nhà bị mưa ướt thóc thôi là trẻ con, người lớn, hàng xóm cũng chạy sang thu thóc vào cùng.
Thật ra ký ức tuổi thơ của tôi chỉ nhớ đến vậy, chỉ xoay quanh về gia đình tràn đầy sự yêu thương của tôi. Dù cho sinh ra chỉ là ở một cuộc sống vùng thôn quê nhỏ nhưng tôi luôn rất tự hào, tôi được biết mùi vị của rơm rạ, biết sự tiết kiệm để rồi khi lớn lên tôi không hoang phí một thứ gì cả. Tuổi thơ của tôi thật bình yên nhưng cũng đủ vui tươi, hạnh phúc khiến tôi nhớ mãi, một tuổi thơ mang đậm hương vị của một thời con trẻ vô lo vô nghĩ và luôn nở nụ cười trên môi cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.